Posts

Showing posts from January, 2009

một nghề cho chín còn hơn chín nghề

người ta nói, cách tốt nhất để ăn một con voi, là ăn một miếng thịt của nó mỗi ngày. ngẫm lại chuyện học, chuyện làm, mình thấy đây là một lời khuyên có lý. tri thức thì bao la vô tận, không thể nào ngày một ngày hai nắm bắt hết được, mà phải có thời gian, kế hoạch và phương pháp. có thời gian nghĩa là phải kiên nhẫn và tập trung, ví dụ như muốn ăn một con voi, phải dành ra 3 tháng liên tục. có kế hoạch nghĩa là phải biết mình đang ở đâu và phải làm gì tiếp theo, ví dụ như bây giờ là đang ăn cái đầu, tiếp theo sẽ ăn cái mình của con voi. có phương pháp nghĩa là phải biết lên kế hoạch, làm thế nào để thực thi kế hoạch trong thời gian dự tính, ví dụ như ăn voi thì phải biết cách xẻ thịt nó ra, biết cách ăn, phải biết con voi thì cái gì ngon, cái gì dở, cái gì cần tập trung ăn kỹ, cái gì bỏ đi cũng được. trong ba yêu cầu này, cái khó nhất là phương pháp. riêng cách (tự) học, thì trường đại học đã dạy, vấn đề ở đây là không biết nên tập trung học cái gì. lúc này thầy cô, bạn bè, những ngườ

vô văn hóa

Trong vô số dẫn chứng mà các phóng viên đã cố đưa ra để làm nổi bật sự vô văn hóa của những người tham dự lễ hội hoa HN, tôi thích nhất trường đoạn: Một nhân viên bảo vệ phẫn nộ quá văng tục, người đàn ông vừa cướp chậu hoa rất đạo đức quay lại mắng: "Ăn nói vô văn hóa thế à!". Người bảo vệ trẻ nghẹn ngào: "Anh mới là người vô văn hóa, anh dẫn con theo mà vẫn ăn cướp hoa giữa đường thế à?". Người đàn ông thản nhiên ôm chậu hoa dắt con đi thẳng. Có vẻ như chửi người khác vô văn hóa đã dần trở thành...một nét văn hóa độc đáo của bà con xa gần. Ra đường, thấy người khác vứt rác bừa bãi, chửi ngay "đồ vô văn hóa". Đi coi film, đám người ngồi trên cứ cười nói ồn ào, chửi liền hay rủa thầm, "đồ văn hóa lùn". Nghe ai chửi thề, quay lại chửi liền hay nghĩ trong bụng, "đồ vô văn hóa". Và giờ thì mặt sức chửi tất cả bọn bứt hoa, bẻ cành, giẫm cỏ là đồ vô văn hóa. Chẳng biết các bạn thấy sao, chứ mỗi lần chửi ai vô văn hóa là tôi lại thấy t

tự học bằng youtube

dạo này mình phát hiện ra một cách học hiệu quả hơn đọc sách: xem video trên youtube, nơi chứa rất nhiều rất nhiều các bài giảng của các trường đại học lớn trên thế giới như MIT, Stanford... ví dụ như bạn nào không phải dân cs mà muốn học về cs thì mình nghĩ nên thử xem qua cái chương trình Stanford Engineering Everywhere . nó có dạy miễn phí 3 khóa (rất hay!) giới thiệu về cs, xoay quanh các kỹ năng lập trình, phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật... ngoài ra nó còn có 3 khóa về trí tuệ nhân tạo, dành cho bạn nào muốn tìm hiểu về robot, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy. tất cả đều là những ngành học rất thú vị, có nhiều ứng dụng trong thực tế. thậm chí là nếu không có ứng dụng gì cho công việc, thì mình nghĩ cũng nên học cho bớt ngu :-p. mình đang theo học một cái khóa ở đây, thấy cách làm của chương trình này hay hơn OpenCourseWare của MIT, bởi nó có chiếu video, làm cho mình có cảm giác giống như đang ở trong lớp học đàng hoàng, rất là tương tác. (cập nhật: mì

cáo tật thị chúng

có khi ta độc ác ghê ghớm, ỷ lại vào chút đầu óc để đè bẹp người khác, làm cho họ trông thật ngu ngốc thảm hại, chỉ để thấy ta hơn họ. làm người ai làm thế, nhưng mà nhiều khi nó cứ tự nhiên xảy ra, đếch kiềm chế được. hay đây là bản năng, phải luôn chứng tỏ ta hơn cả thảy đồng loại xung quanh, chỉ để có cơ hội tiếp tục tồn tại và duy trì nòi giống? hơ hơ, nếu vậy thì hóa ra ta đếch có tiến hóa là mấy, so với cái dạo còn ở thượng lưu sông Nile, vẫn phải sống theo cái qui luật survival of the fittest . như con vượn. ---- có khi ta ngu ngốc ghê ghớm, hễ thấy anh A, anh B, chị C hay chị D nói có lý một chút là tin ngay, đếch có suy nghĩ cân nhắc chi sấc. mà bọn anh chị đó cũng là người thôi, cũng sai tè le. sao tự nhiên ta lại tin họ điên cuồng như vậy nhỉ? chợt nhớ hồi học cấp I, ta cũng hay tin sái cổ vào những điều thầy cô nói. lớn lên một chút, ta thấy, ơ hay, thầy cô cũng sai tè le. hơ hơ, hóa ra ta cũng chỉ lớn bằng hồi học cấp I thôi, cứ ngỡ authority equals ac